Nếu chúng ta nói lạy Chúa con yêu mến Chúa nhiều lắm, tham dự thánh lễ mỗi ngày thì chưa đủ. Thánh Giacobe nói: “Đức tin không việc làm là đức tin chết”. Thật vậy, lòng yêu mến Chúa được thể hiện rất rõ nét tại giáo xứ Rạch Vọp, nơi vùng quê nghèo sông nước Sóc Trăng thuộc giáo phận Cần Thơ, cáchThành phố Hồ Chí Minh khoảng 178 km.
Theo chân đoàn giáo chức, chúng tôi đến thăm giáo xứ Rạch Vọp vào chiều ngày 20/7/2024. Đón chúng tôi là bác tài xế già 70 tuổi, khuôn mặt hiền từ và rất dễ thương ngồi sau vô lăng điều khiển chiếc xe đặc biệt – "xe đa dụng" xe tang công giáo, ngài là Cha sở giáo xứ Rạch Vọp, Cha Gioan Baotixita Trương Thành Công.
Nhà thờ Rạch Vọp nằm sát bên bờ của nhánh sông Hậu, nơi nước chảy xiết và thường gây sạt lở. Một tuần trước khi cha Công nhận nhiệm vụ nơi đây thì nhà thờ đã bị sạt lỡ nặng, gây sụt lún nghiêm trọng. Ngày trước, giáo xứ rất khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Đến nay, mặc dầu khó khăn vẫn còn đó nhưng mọi thứ dần đã được khắc phục và cải thiện đáng kể. Nhà thờ khang trang hơn, khuôn viên sân được phủ bêtông và có mái che cũng kha khá, 11 phòng học giáo lý được hình thành, đặc biệt là công trình bờ kè chống xói mòn sạt lở nhằm bảo vệ ngôi thánh đường đã được Cha triển khai rất thành công. Nhưng có thể nói, điều gây ấn tượng mạnh nhất với chúng tôi là cha đã tổ chức thánh lễ dành cho người KHÔNG PHẢI CÔNG GIÁO.
Suốt 8 năm nay, cứ vào mỗi sáng Chúa Nhật là có Thánh lễ dành riêng cho khoảng 350 lương dân gồm người lớn và trẻ em, đa phần họ là người dân lao động nghèo. Những người ở xa, Cha tổ chức 3 chiếc ghe và 2 chiếc ôtô đa dụng đón đưa họ đến nhà thờ vào lúc mặt trời chưa ló dạng, có người thức dậy từ 1 – 2 – 3 giờ sáng để đi bộ ra điểm đón mặc cho trời khô ráo hay mưa dầm, họ tham dự thánh lễ thật sốt sắng, sau lễ có bữa ăn sáng đơn sơ rồi tất cả di chuyển đến các lớp học đã được các giáo lý viên đợi sẵn.
Các lớp giáo lý có tên gọi thật dễ thương như: Lớp Bồi Dưỡng, Lớp Tân tòng, Lớp Dự tòng, Lớp Khai Tâm, Lớp Muốn Làm quen, Lớp Đến Mà Xem, Lớp Thiếu Nhi … được cha phó, các soeur và một số anh chị phụ trách. Họ có yêu mến Chúa không khi được biết nhiều anh chị giáo lý viên là những người Tân tòng, một số anh chị khác thì lặn lội mấy chục cây số từ Cần Thơ về đây mỗi tuần để dạy giáo lý, dạy đàn và tập hát, thậm chí họ đếnđây mỗi ngày để dạy văn hóa cho các em vào dịp hè. Ngày nghỉ, sao họ không ở nhà với gia đình - bạn bè mà lặn lội xa xôi đến đây để chia sẻ lời Chúa và sinh hoạt với lương dân? Thử hỏi, họ đến đây vì điều gì nếu không phải là yêu mến Chúa?
Theo cha sở, hễ bà con lương dân, ai tham dự thánh lễ đủ các Chúa Nhật thì mỗi tháng cha phát cho mỗi người 5 kg gạo nhưng cha yêu cầu họ chỉ dùng 3 kg, còn 2 kg tìm và chia cho người nghèo hơn mình. Bên cạnhđó, cha còn có tủ thuốc phát miễn phí cho bà con, ai cần thì cứ đến xin, ai khỏi bệnh thì dùng tiền (tương đương tiền thuốc đã uống) giúp người khác. Ngoài ra, cha còn có gian hàng 0 đồng, ai có đến cho, ai cần đến nhận.
Gần 24 giờ lưu lại nơi này, chúng tôi không chỉ được nghe mà còn được tham dự thánh lễ cùng giáo dân, thánh lễ cùng lương dân (tác giả mạo muội gọi là lương giáo), được tham dự giờ kinh tối (giáo xứ online vào 19:00 hàng ngày), nhìn Hội đồng mục vụ phục vụ giáo dân và lương giáo (họ cũng chính là những tài công và tài xế đi đón bà con đến nhà thờ đều đặn hàng tuần)… Nhìn cách cha sở và cha phó tổ chức, mọi người chung tay đóng góp xây dựng giáo xứ, họ sốt sắng tham dự thánh lễ, sống yêu thương sẻ chia cùng nhau đã làmchúng tôi vô cùng xúcđộng và tạ ơn Chúa, vì chính nơi xa xôi nghèo khó này, chính nơi những anh chị em nhỏ bé đây chúng tôi nhận ra tình yêu Chúa dành cho con cái của Ngài thật lớn lao, không có ơn Chúa thì Rạch Vọp khó có được như ngày hôm nay.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến Chúa mỗi ngày nhiều hơn, xin cho chúng con nhận biết Thánh ý Chúa qua mỗi người chúng con và xin cho tất cả mọi sựchúngcon làmđều xuất phát từ lòng yêu mến Chúa !
Sài Gòn, 2/8/2024
Antôn TRẦN CÔNG TRÌNH