ĐI ĐỂ THẤY - THẤY ĐỂ CẢM NGHIỆM

Cần Thơ gạo trắng nước trong 

Ai đi đến đó lòng không muốn về. 

Đúng 13h ngày 27 tháng 01 năm 2024, xe đón chúng tôi tại Học viện và những điểm hẹn  rồi nhắm đường Cần Thơ thẳng tiến, đưa đoàn đi thực tế giáo xứ Rạch Vọp. Một vùng sông nước mênh mông, bao la bát ngát làm ngất ngây lòng người. 

Khi bước chân tới giáo điểm, giáo xứ Rạch Vọp đã làm cho người đến hết bỡ ngỡ này  đến ngỡ ngàng khác.  

Khi đến đoàn được chào đón với một bữa ăn tối dân dã đậm tình miền sông nước, sau  bữa ăn là một việc đạo đức lạ thường, làm cho người đến tò mò đó là việc đọc kinh online, một  sáng kiến của việc dùng công nghệ để kết nối mọi người vơi nhau, những người ở gần và những  người ở xa tận trong những nẽo đường vùng sông nước, trong đồng ruộng, ngoài đương phố cùng đọc kinh, cùng chung một tâm tình tạ ơn Chúa cho một ngày sống đã qua, cũng như xin Chúa ban cho một đêm bình an. Đây là một cách nối kết mọi người lại gần với nhau hơn, hiệp  nhất với nhau trong giờ kinh tối online. 

Sáng thức dậy, theo ghe đi đón bà con ở trong các đồng ruộng của miền sông nước đi lễ mà lòng thấy lâng lâng vì được đón bình minh trên con sông Rạch Vọp, lòng nôn nao khi thấy bà  con tập trung tại những điểm đón. Chân họ bước lên ghe, mà miệng thì cười, nói, chào niềm nở,  làm như đã quen nhau lâu lắm rồi. Và từ đó bắt đầu những câu chuyện cuộc đời của mỗi người  được mách bảo và kể cho nhau nghe. Họ kể một cách tự nhiên, không e ngại và cũng không chút  giấu diếm gì, có kẻ còn rất tự hào về “chiến công” của mình. Đã đi lễ như vậy 3 năm, 5 năm,  thậm chí 7,8 năm. Có người nói : “con đi từ trong ruộng lúc 3h30 sáng tới giờ”, “con đi bộ cả mấy cậy số mới tới điểm “tập kết”, “tuần nào con cũng đi như vậy, suốt 3 năm chưa vắng này  nào cả”, “con đi được 2 năm liên tục thì rủ được chồng con đi”, “đi lễ vui lắm, về thấy trong  người bình an”... Nhìn chung họ có một tâm hồn đơn sơ, mộc mạc của vùng miền tây sông nước,  họ nói rất tự nhiên, họ biểu lộ tâm tình cởi mở và rất dân dã, rất quê nhưng rất thật. 

Có trường hợp của ông Ba, ông tâm sự: “tui đi ghe trấu, đi tận dưới Cà Mau để bán trấu, có lúc lên Cao Lãnh để lấy trấu, nhưng cứ đến thứ bảy là phải về lại Kế Sách để ngày mai Chúa nhật đi lễ, hai vợ chồng có nhà nhưng chỉ sống trên ghe như vậy, một chuyến đi như vậy mất cả tháng. Khi ở nhà cũng như khi đi ghe, tới Chúa nhật đều tranh thủ về đi lễ và học giáo lý. Có  những hôm đi tận dưới Cà Mau, nhưng sáng thứ bảy phải đi xe ôm về để kịp ngày mai đi lễ”.  Ông đi như vậy được 3 năm rồi, chưa vắng ngày nào, dù đi xa mấy cũng đi ghe về hoặc để ghe  lại cho vợ rồi đi xe ôm về. Tiền xe ôm đi về cả vài trăm ngàn. Nếu so sánh với việc chăm chỉ đi  lễ, học giáo lý, lấy phiếu và sau đó đổi quà thì một lần ông đi xe ôm từ Cà Mau về đã đắt hơn  nhiều so với gói quà ông nhận được, thế mà ông cũng bỏ tiền ra để về đi lễ và học giáo lý. Đúng  là một phép lạ nhãn tiền! ông còn nói thêm “ông đã rủ được vợ ông đi lễ và học giáo lý được hơn  một năm rồi”, nhưng ông ngậm ngùi một tí rồi nói tiếp “nhưng mấy đứa con ông nó chưa theo,  đứa thì đi làm ở thành phố, đứa thì lấy chồng, nó chưa muốn theo”. Ông tính sao với mấy đứa  con của ông? Ông nói: “mình theo rồi, sau này nó hiểu, nó cũng theo chớ”, nhưng thấy cũng còn  hơi xa xa vì ông học 3 năm rồi mà chưa được chịu phép rửa tội để gia nhập Giáo Hội, mà ông chỉ được rửa tội theo 2 cách kia. Theo ông nói thì tôi cũng hiểu ông rất tha thiết với đạo, tha thiết với niềm tin ông đã nhận được và ông cũng đã rất trung thành với việc đi lễ và học giáo lý nên ông  có thể bỏ ra vài trăm ngàn để đi xe ôm từ những nơi ông buôn bán xa xôi để về đi lễ và học giáo  lý. Chứng tỏ ông có niềm tin thật sự vào Thiên Chúa mà ông đang theo học. 

Đến mà xem ! ở giáo xứ Rạch Vọp, mỗi người đi lễ đều có một cái bảng tên đeo, nhưng ấn tượng nhất vẫn là ĐẾN MÀ XEM. Xem cái gì? Xem như thế nào? Xem ai? Những thứ đó đều được diễn tả trong một ngày chúa nhât. Xem họ xếp hàng thứ tự đi nhận quà, không chen  lấn, không dành giật. Xem họ nhận quà cho mình và nhận thêm phận cho người nghèo hơn mình  nữa. Xem họ nhận thư mời cho những người nghèo họ biết và họ muốn giới thiệu. Xem và học  hỏi được rất nhiều thứ, giúp cho những ai đến đó đều mang về một năng lượng tích cực, một suy  nghĩ tích cực và một lối sống lành mạnh và tích cực hơn.  

Paulus LƯU ĐÌNH NIỆM, MSV