Sau khi kết thúc khóa học mục vụ truyền giáo ở học viện Công giáo, chúng tôi được đi thăm mục vụ ở một giáo xứ thuộc giáo phận Cần Thơ có tên là Rạch Vọp mà hầu như chưa ai trong lớp đặt chân đến đây. Chính vì thế mà tất cả mọi người đều háo hức cho chuyến thăm mục vụ nơi giáo xứ truyền giáo này.
Khi chúng tôi đến Rạch Vọp vào lúc trời gần tối. Bầu khí của giáo xứ với sự tiếp đón nồng hậu của cha sở và mọi người nơi đây sau chặng đường dài gần 5 giờ đồng hồ. Cả lớp thấy vui khi gặp gỡ và những lời giới thiệu của cha sở về giáo xứ. Bữa cơm tối tràn đầy niềm vui và yêu thương của cha sở, cha phó và quý sơ đang phục vụ nơi cánh đồng truyền giáo nơi đây. Chúng tôi cảm nghiệm được tinh thần, sự dấn thân phục vụ của những người cùng cộng tác với cha sở trên cánh đồng truyền giáo của giáo xứ. Sau bữa cơm tối, có buổi họp ngắn để biết chương trình của ngày hôm sau. Khi được cha sở cho biết 5g00 mai chúng tôi cùng đi đón những người dự tòng và tân tòng nơi các địa điểm tập trung hai bên bờ sông Rạch Vọp. Niềm vui khám phá của mọi người đang ngóng chờ cho một cuộc lên đường gặp gỡ những con người đang khao khát tìm đến Chúa để gặp gỡ Ngài.
Đúng 5g30 những con xuồng rẽ sóng đưa chúng tôi đến những điểm tập trung dọc hai bên bờ sông. Hình ảnh của các cụ già, các em thiếu nhi đủ mọi tầng lớp tiếp đón chúng tôi và cùng chúng tôi lên xuồng trở về giáo xứ.
Một bầu khí vui nhộn dễ thương khi gần 400 con người được Chúa quy tụ về nơi đây để chuẩn bị thánh lễ ngày Chúa nhật và học giáo lý. Ngồi thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa khi chuẩn bị thánh lễ. Tôi chợt nghĩ cũng giống như những người khát khao tìm đến và theo Ngài năm xưa. Lời Chúa nói với các môn đệ: Anh em hãy cho họ ăn. Tôi mượn không gian này để suy ngẫm về lệnh truyền của Chúa. Giở lại những trang Tin Mừng khi đứng trước lệnh truyền này phản ứng của các môn đệ được ghi như sau:
- Máthêu: Ở đây chúng tôi chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá thôi (Mt.
14:17).
- Máccô: Thế thì chúng tôi phải đi mua hai trăm đồng quan bánh mà cho họ ăn sao? (Mc. 6:37).
- Luca: Chúng tôi không có hơn năm chiếc bánh và hai con cá, họa chăng là chúng tôi phải đi mua thức ăn cho cả toàn dân này (Lc. 9:13).
- Yoan: Philiphê thưa: Có mua hết hai trăm đồng cũng chẳng đủ phát cho mỗi người một miếng nhỏ. Anrê nói: Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá. Nhưng ngần ấy thì thấm vào đâu? (Yn. 6:7-8).
Xem ra các tông đồ thất vọng trước vấn đề vì "chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá thôi". Để phá vỡ những lo toan này, Chúa giêsu giơ "năm chiếc bánh và hai con cá" lên đọc lời nguyện không còn bế tắc lo âu nữa mà mọi người được ăn no và còn dư. Cũng vậy, những giúp đỡ của ta cho tha nhân, dù nhỏ bé nhưng đến từ lòng thương xót thì Chúa sẽ giơ lên trời cầu nguyện và nó sẽ thành hiến lễ.
Sau thánh lễ, sau những giờ học giáo lý, tất cả mọi người cùng tập trung từng hộp bánh tới cân đường, từ chai dầu tới gói mì những túi gạo…tất cả đều là những niềm vui hết sức cụ thể dành cho những ai đang mong cần có. Hay ở chỗ, niềm vui ấy chẳng hề kén chọn đối tượng để trao. Dù Công giáo hay chưa Công giáo, ai ai cũng được đón nhận niềm vui hiện vật.
Ẩn dưới nụ cười và niềm vui ấy là những hy sinh âm thầm và lòng quảng đại của biết bao người, nhất là của cha sở, cha phó, quý soeures, quý ban hành giáo và biết bao nhiêu những người cộng tác với cha sở nơi đây khi sẵn sàng cho đi, khi quảng đại đóng góp phần nhỏ bé của mình cho công việc truyền giáo của giáo xứ. Theo tôi nghĩ, chính Chúa quy tụ họ và nuôi dưỡng họ nhưng Chúa vẫn cần sự đóng góp của mỗi người dù nhỏ bé. Chúa vẫn cần tấm lòng dám cho đi của mỗi người để cộng tác với Chúa thành phép lạ.
Nhìn vào cộng đoàn những người dự tòng, tân tòng sau khi ra về với niềm vui và hạnh phúc khi họ đến với Chúa và gặp Ngài. Dòng sông Rạch Vọp rút dần theo dòng thủy triều khép lại chuyến thăm mục vụ truyền giáo vào buổi hoàng hôn.
Nhìn dòng nước lững lờ trôi ra biển lớn, tâm trí tôi lại được mở ra biết bao nhiêu cảnh đói nghèo trên thế giới, sự đói nghèo nơi vùng đất mà tôi đang phục vụ. Tiếng mời gọi của Chúa: “Chính anh em hãy cho họ ăn” vẫn văng vẳng trong tâm trí tôi và nhắc cho tôi trên đường trở về nơi tôi đang phục vụ.
Lm: Phao lô NGUYỄN CÔNG HIẾN
Gp: Hưng Hóa