Các nhóm khác

CHUYẾN ĐÒ CHO NGƯỜI LƯƠNG DÂN

26/08/2025
561
Có người học giáo lý khi đã ngoài 60 tuổi. Có người chưa biết đọc, nhưng vẫn đến đều đặn mỗi tuần. Họ học không phải để thi đậu, mà để hiểu, để tin, để sống. Truyền giáo không phải là ép buộc, mà là mời gọi. Không phải là tranh luận, mà là làm chứng. Và nhà thờ Rạch Vọp đã làm chứng bằng chính sự hiện diện đầy yêu thương của mình.

 

Giữa vùng sông nước hiền hòa của miền Tây, nhà thờ Rạch Vọp hiện lên như một ngọn đèn nhỏ nhưng bền bỉ, soi sáng từng góc tối của cuộc sống con người. Nơi ấy, không chỉ có tiếng chuông ngân vang mỗi sáng Chúa nhật, mà còn có những chuyến đò âm thầm, kiên nhẫn đưa người lương dân đến gần hơn với Thiên Chúa. Tôi may mắn được chứng kiến và cảm nhận hành trình truyền giáo nơi đây—một hành trình không ồn ào, nhưng đầy yêu thương và hy vọng.

Ở Rạch Vọp, đường đi không phải là những con phố thẳng tắp, mà là những dòng kênh, những con rạch uốn lượn. Để đến được nhà thờ, nhiều người lương dân phải đi bằng đò, vượt qua những đoạn sông dài, đôi khi là trong mưa gió, đôi khi là trong cái nắng gắt của miền Tây. Nhưng điều kỳ diệu là, họ vẫn đi. Những chuyến đò ấy không chỉ chở người, mà còn chở theo niềm tin đang hình thành, chở theo những câu hỏi, những hy vọng, và cả những nỗi đau đang tìm lời giải đáp nơi Thiên Chúa. Trên chuyến đò ấy, tôi nhớ một bác lương dân chia sẻ: “Tôi không biết nhiều về đạo, nhưng mỗi lần đến nhà thờ, lòng tôi thấy nhẹ hơn.” Câu nói ấy, giản dị mà sâu sắc, khiến tôi hiểu rằng truyền giáo không chỉ là giảng dạy, mà là hiện diện, là đồng hành, là mở lòng đón nhận.

Có thể nói, ban đầu, họ đến nhà thờ chỉ để “xem thử”, để “nghe cho biết”. Nhưng rồi, từng bước một, họ bắt đầu tham dự Thánh lễ. Có người ngồi ở hàng ghế cuối, lặng lẽ quan sát. Có người rụt rè làm dấu thánh giá theo người bên cạnh. Và có người, sau nhiều lần đến, đã thuộc lòng lời kinh Lạy Cha và các câu thưa đáp trong Thánh lễ. Thánh lễ nơi Rạch Vọp không chỉ là nghi thức phụng vụ, mà là nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và những tâm hồn đang tìm kiếm. Người lương dân không bị phân biệt. Họ được chào đón như những người anh em, như những người con đang trở về nhà. Có những người sau một thời gian tham dự Thánh lễ đã xin học giáo lý, xin được rửa tội. Có những gia đình cả ba thế hệ cùng nhau đến nhà thờ, cùng nhau cầu nguyện. Đó là những hoa trái ngọt ngào của sự kiên trì, của lòng thương xót, và của tình yêu truyền giáo.

 

Điều khiến tôi cảm động nhất là những buổi học giáo lý dành riêng cho người lương dân. Không có bàn ghế sang trọng, không có giáo trình cầu kỳ. Chỉ là những căn phòng nhỏ, vài cuốn sách, và một người giáo lý viên kiên nhẫn giảng giải từng điều căn bản: Thiên Chúa là ai? Đức Giêsu là ai? Ôn lại bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm đó, các kinh căn bản. Có người học giáo lý khi đã ngoài 60 tuổi. Có người chưa biết đọc, nhưng vẫn đến đều đặn mỗi tuần. Họ học không phải để thi đậu, mà để hiểu, để tin, để sống. Và chính trong những buổi học ấy, tôi thấy được vẻ đẹp của đức tin đang nảy mầm—chậm rãi, nhưng vững chắc. Những buổi học giáo lý không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, mà là nơi gặp gỡ, nơi chia sẻ, nơi những tâm hồn được chữa lành. Người lương dân bắt đầu hiểu rằng Thiên Chúa không xa lạ, không xa cách, mà là Đấng luôn hiện diện, luôn yêu thương và luôn mời gọi.

Nhà thờ Rạch Vọp không phải là nơi có những chương trình truyền giáo hoành tráng. Nhưng nơi đây có những con người âm thầm sống đạo, âm thầm chia sẻ đức tin qua từng hành động nhỏ: một lời hỏi thăm, một chuyến đò miễn phí, một bữa cơm sau Thánh lễ. Chính những điều ấy đã làm nên sức mạnh truyền giáo đích thực—không phải bằng lời nói, mà bằng tình yêu. Truyền giáo không phải là ép buộc, mà là mời gọi. Không phải là tranh luận, mà là làm chứng. Và nhà thờ Rạch Vọp đã làm chứng bằng chính sự hiện diện đầy yêu thương của mình.

Tôi rời Rạch Vọp với lòng đầy biết ơn. Biết ơn vì đã được chứng kiến một phần của công cuộc truyền giáo sống động. Biết ơn vì đã thấy được rằng, dù là người lương dân hay người có đạo, ai cũng có thể bước lên chuyến đò của đức tin—miễn là có người sẵn lòng chèo lái, và có một nơi sẵn sàng đón nhận.